Ngày hôm nay em đã đánh mất anh thật sự rồi. Mặc dù sự thật chưa bao giờ anh là của em, nhưng trong tâm tưởng, lúc nào em cũng hi vọng điều đó,nhưng .. có chăng thì chỉ em là của anh mà thôi. Thật buồn quá, tại sao em lại để mất anh đúng vào ngày Valentine chứ? Anh hay trách em quá lạnh nhạt, nhưng tại sao anh ko hiểu em là không thể làm khác được. Lúc nào em cũng mong được gần anh, được nắm tay anh và nghe anh nói, như thế với em đã là quá hạnh phúc. Anh có biết thâm tâm em lúc nào cũng hướng về anh, trong em luôn sôi sục một tình yêu thương dạt dào mà em không thể kìm nén được. Cũng như ngày hôm nay, em chờ đợi anh. Em đợi anh gọi điện thoại cho em, chờ một câu nói của anh. May sao, em cung nhận được tin nhắn của anh, anh chúc em có một valentine vui ve. Vâng, thế đấy, đúng là một valentine vui vẻ. Chẳng biết làm gì hơn, em cũng chúc anh valentine vui ve. Chiều đến, em cũng chờ đợi. Em chờ mãi mà chẳng thấy anh nói gì nữa. Có lẽ là tại em, em đã từng nói rằng, một tuần chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau 2 buổi thôi, chắc là anh đang thực hiện đúng chính sách đó phải không anh?. Em lấy xe và đi lòng vòng quanh Hà Nội, trên lăng bác thật mát, gió đã làm cho lòng em thư thái hơn, đông người thật đấy, nhưng chẳng ai ngồi một mình như em cả, em thấy minh thật lạc lõng. Em tự nhủ mình rằng, mình sẽ chờ anh gọi điện, mình chỉ chờ 1h thôi, sau đó mình sẽ về và tự làm cho minh một ngày valentine hạnh phúc như anh đã chúc, nhưng em chưa nghĩ là mình se phải làm thế nào. Và chuông điện thoại đã reo, em thấy mình đã trách nhầm anh. Anh nhắn tin là không thấy em anh thấy buồn. Thế thôi, thế thì em cũng buồn thật. ơn chúa, anh cũng đã gọi điện, nhưng ... em đã nhận ra rằng em đã mất anh. Em buồn lắm, anh có biết không? Chắc chắn những ngày sau này em và anh còn phải gặp nhau nhưng em buộc lòng phải nói chia tay với tình yêu của em. Em chúc anh mãi hạnh phúc và thành công, mong anh hãy luôn tin rằng có một người em gái nhỏ luôn cầu chúc cho anh.