Hoan nghênh

sửa

Xin chào Caovuthang, và hoan nghênh bạn đã tham gia vào Wikipedia tiếng Việt! Xin bạn dành một ít thời gian xem qua các hướng dẫn sau đây trước khi viết bài:

Bạn nên tham khảo, và xem qua một số bài đã có để biết cách tạo một mục từ hợp lệ. Dù là viết bài mới hay đóng góp vào những bài đã có, rất mong bạn lưu ý về quyền tác giả, xin đừng chép nguyên văn bài bên ngoài khi viết bài mới cũng như không truyền hình ảnh thiếu nguồn gốc và bản quyền lên Wikipedia. Khi thảo luận, bạn nhớ ký tên bằng cách dùng 4 dấu ngã (~~~~). Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần thêm trợ giúp, mời vào bàn giúp đỡ.

Mời bạn tự giới thiệu về bản thân trên trang thành viên của mình tại Thành viên:Caovuthang. Trang này dành cho thông tin và tiện ích cá nhân trong quá trình làm việc với Wikipedia.

Đặc biệt: Để thử sửa đổi, định dạng... mời bạn vào Wikipedia:Chỗ thử, xin đừng thử vào bài có sẵn. Nếu không có sẵn bộ gõ tiếng Việt (Unikey hoặc Vietkey...) bạn dùng chức năng gõ tiếng Việt ở cột bên trái màn hình.

Mong bạn đóng góp nhiều vào dự án. Xin cám ơn.  An Apple of Newton thảo luận 05:51, ngày 13 tháng 5 năm 2007 (UTC)Trả lời

Một kỹ niệm buồn đáng nhớ..!

sửa

Câu chuyện xảy ra đối với tôi cách đây cũng đã hơn 3 tháng nhưng cứ mỗi lần nghĩ lại câu chuyện này là tôi lại cảm thấy buồn và ân hận....Chuyện xảy ra trên một chuyến về tết. Có lẽ rằng, tết là dịp mà ai trong tất cả chúng ta đều háo hức hướng tới gia đình. Là sinh viên năm đầu tiên, mới dứt khỏi vòng tay yêu thương chăm sóc của bố, mẹ nên cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện về tết là lòng tôi vui không thể nào tả xiết.., thậm chí tôi còn mất ăn, mất ngủ vì háo hức đợi ngày trở về. Nhưng sự việc lại không vui vẽ như tôi mong đợi. Chuyến xe rời thành phố Đà Lạt vào lúc 13h và khoảng 3h sáng hôm sau xe ra đến Đà Nẵng. Cô bạn gái học cùng lớp - người ngồi cùng chuyến xe với tôi đã xuống xe tại ngã 3 Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) để vào chơi nhà một người thân.

Trên chuyến xe, hàng ghế số 11 chỉ còn lại một mình tôi. Tôi thích thú say mê khi nhìn quang cảnh ban đêm của thành phố Đà Nẵng trong làn mưa nhẹ. Bỗng nhiên chiếc xe phanh gấp, người tài xế trên xe bảo rằng: "Do số lượng xe qua hầm (Hải Vân) quá đông nên mời bà con, cô bác xuống xe nghỉ ngơi đợi xe qua rồi khoảng 30 phút sau chúng ta lại tiếp tục...". Các bạn có biết trong khoảng thời gian 30 phút đó điều tồi tệ gì đã xảy ra với tôi không ?. Môt người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi tay xách một chiêc đèn pin và một tấm bìa đứng lại nói to: "Mời bà con cô bác ra giải trí, trúng lớn, trúng lớn đây".Sau khi gọi được một vài người ra tham gia, ông ta đưa ra 3 con bài (1 con đỏ và 2 con đen) và bắt đầu trình bày thể lệ cuộc chơi:"Khi tôi tung sấp 3 con bài tôi cầm ở đây ai bắt được con màu đỏ thì sẽ được thưởng một khoản tiền bằng số tiền mà mình đã đặt trước,còn không thì mất đi số tiền đã đặt...". Thấy luật chơi dễ dàng, mọi người trên chuyến xe từ đàn ông đến một vài người phụ nữ cũng chen vào tham gia cuộc chơi. Tôi bèn lấy làm thích thú cũng chen vào đặt 50 000 đồng và bắt trúng con đỏ nên được thưởng thêm 50 000. Tôi rất mừng vì được thưởng một số tiền khá lớn. Và không dừng lại ở đó, lòng tham lam trong tôi trỗi dậy, tôi quyết định thử vận may của mình khi người đàn ông hô: "lượt này đặt 1000 000 đồng".Và như thế là tôi đã đặt 1000 000 đồng vào cuộc chơi. Các bạn ơi, các bạn có biết điều gì đã xảy ra với tôi không...? Con bài mà tôi bắt lên là một con bài màu đen...!!! Ôi trời ơi !!

Lúc đó con người tôi như rã rời như muốn ngất xỉu. Và tôi khóc, khóc thật to: " Bố mẹ ơi, con hại bố mẹ nhiều quá...". Lúc tôi rơi những giọt nước mắt cũng là lúc mọi người nhìn về phía tôi với những lời bàn tán rất chi là cay độc, nào là:" Đồ ngu!, thằng kia học Đại Học rồi sao mà còn dại thế..." Các bạn ơi, các bạn có biết lúc đó tôi suy nghĩ gì không?. Tôi cũng chẵng biết mình suy nghĩ gì nữa. Tôi chỉ biết rằng mình đã lên ngồi trên chuyến xe lúc nào không hay biết.

Chuyến xe lại tiếp tục, tôi bần thần người nằm dựa vào chiếc ghế, chân tay rã rời. Đầu óc tôi lúc này rối bời, không thể biết gì nữa. Bỗng một bàn tay nhỏ , ấm áp đặt vào lòng bàn tay rũ rời của tôi : "Thôi con đừng khóc nữa, dù sao thì sự việc cũng đã rồi,con hãy nhớ lấy sau này mà rút kinh nghiệm. Con có khóc cũng chẵng làm được gì nữa rồi...". Tiếng người phụ nữ nhỏ nhẹ vọng vào tai tôi khiến tôi ôm chầm lấy cô mà khóc : "Cô ơi ? Có lẽ suốt đời này con sẽ không quên sự việc ngày hôm nay đâu cô ạ ! Con ân hận lắm cô ơi..." -"Thôi con ạ, con biết nhận ra sự sai lầm như thế là tốt rồi. Lần sau đừng có bao giờ mắc phải trò lừa đảo của bọn dân lái xe nữa là được...".Trời ơi ! Đối với tôi lúc đó, những lời nói của người phụ nữ kia sao mà đằm thắm, dịu dàng giống mẹ tôi đến vậy. – “Cọn ạ ! Cô về quê (về Huế) đẻ thăm một nguời bà con bị ốm, cô cũng không có nhiều tiền , thôi thì con cầm tạm 20 000 đồng đây khi xuống xe mà bắt xe thồ về nhà”. Tôi từ chối mãi không nhận nhưng cuối cùng tôi phải cầm lấy vì trong người tôi lúc này không còn một đồng tiền nào. Trong đầu tôi nãy ra ý nghĩ là phải hỏi tên, địa chỉ của cô để sau này có dịp tôi sẽ trả lại cô. Nhưng tôi hỏi mãi cô chỉ cho biết : “Cô là người ở Phường Tân Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng)”.Cầm tờ tiền 20 000 đồng trên tay mà tôi cảm thấy buồn và ân hận.Tôi buồn thẩn thờ và không biết mình đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế lúc nào không ai biết. Chỉ biết rằng, khi chuyến xe ra tới bến xe Ba Đồn(Quảng Trạch, Quảng Bình – quê của tôi), tôi tỉnh dậy thì người phụ nữ kia đã xuống xe lúc nào mà tôi không hề hay biết.

Các bạn ạ ! Mất đi số tiền 1000 000 đối với tôi quả là một sự mát mát quá lớn. Một triệu đồng này là số tiền học phí mà khi nhập học bắt buộc ai cũng phải đóng nhưng tôi thuộc diện ưu tiên con bệnh binh nên được miễn và được nhà trường hoàn lại sau khi kết thúc học kỳ 1. Tôi cảm thấy thật là đau buồn vì mình đã dùng số tiền, một số tiền mà có thể nói là “xương máu” của bố tôi để tham gia vào một trò chơi lừa đảo ấy.

Cho đến tận bây giờ , tôi vẫn không thể nào quên câu chuyện và có thể nói là kỹ niệm đau xót ấy. Tôi mong rắng tất cả các bạn, chúng ta hãy cảnh tĩnh trước những lời mời ngọt ngào và những trò chơi quái ác ấy, đừng bao giờ mắc phải sai lầm như tôi. Qua bài viết này, tôi muốn thành thật xin lỗi bố mẹ tôi và tất cả mọi người thân của tôi vì tôi đã giấu kín sự việc này và bây giờ tôi mới nói ra. Và tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành nhất đến cô – (người phụ nữ ngồi cùng chuyến xe với tôi) .Nếu như cô đọc được bài viết này thì cô hãy cho con địa chỉ để có dịp con sẽ về thăm cô.

Cao Vũ Thắng

Lớp Luật họcK30A,Trường ĐH Đà Lạt

Số 01, Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

″″″″